[info">
1. Đêm rừng!
Trời tối mịt mùng, rừng rậm nên câydày đặc, che kín cả bầu trời. Nhữngngôi sao trên cao không thể nào xuyên qua những tầng lá, để soi chút tia sáng xuống mặt đất.
Trong ngôi nhà, nhóm sinh viên bốnngười ngồi quanh cụ già, im lặng lắng nghe tiếng kể đều đều, buồn buồn…Câu chuyện gợi lại hình ảnh tang thương đã xảy ra từ lâu lắm.
Bếp lửa cháy bập bùng. Ngoài trời bóng tối đặc quánh. Theo câu chuyện của cụ già, hình ảnh cô gái chết thê thảm dần dần hiện lên trước mắt các cô cậu sinh viên. Hòavới tiếng kể trầm trầm, họ nghe như đâu đó vang lên tiếng cọp gầm gừ từ một cõi xa xăm.
Hoàng hôn bao trùm cả bầu trời phủ dần xuống cánh rừng, ánh sáng cứ tắt dần… tắt dần… rồi từ từ tàn lụi.
Bóng tối tràn về. Tiếng gầm rú rùngrợn của thú rừng càng làm cho bước chân của hai anh em Chiến càng thêm hối hả. Bởi vì họ biết rằng càng về đêm, con đường này rất nguy hiểm, “Ông ba mươi” thường hay xuất hiện.
Chiến kéo vội tay em thúc giục:
- Trời tối rồi, đi nhanh lên đi em.
Người em gái nhăn nhó:
- Em mệt lắm, không đi nổi nữa đâu.
Chiến đưa tay chỉ về phía trước:
- Cố gắng lên em. Đằng trước có một căn nhà sàn rất cao, mình có thể xin trú ngụ được.
Người em gái cằn nhằn:
- Nếu anh không dẫn đi lạc đường thì bây giờ chúng ta đã đến nơi rồi đâu có bị kẹt giữa rừng.
Chiến cười hiền lành:
- Anh đâu có cố ý. Em ráng một chút nữa đi, kẻo…
Chiến chợt đưa tay che miệng im lặng rồi đưa mắt nhìn dáo dác chung quanh làm tăng thêm sự tò mò của em gái.
- Kẻo sao hả anh Hai?
Chiến kề tai em thì thầm:
- Là “Ông ba mươi” đó.
Người em gái nhìn bóng tối che kín cả cánh rừng hoảng sợ kéo tay anhbước nhanh.
- Mình đi nhanh lên anh. Em sợ lắm.
Đáp lời cô là tiếng gầm rống của cọp dữ làm tăng thêm cảm giác rùng rợn của hai anh em.
Giọng người anh như lạc đi:
- Nhanh lên đi em!
Nhận biết sự nguy hiểm sắp xảy ra hai anh em nắm tay nhau bước nhanh. Vừa bước vào sân nhà, hai anh em sững sờ chết đứng bởi ánh sáng như hai ngọn đèn pha chiếu vào mắt. Kèm theo ánh sáng ma quái ấy là tiếng gầm rống đầy uy lực thần bí.
Người anh thét lên:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Nghe tiếng kêu cứu của hai anh em,người thợ săn vội vã thả chiếc thúng xuống, quát lên:
- Từng người trèo lên thúng. Nhanhlên!
Người anh mừng rỡ:
- Em lên trước nhanh đi.
Người em thúc giục:
- Anh lên trước đi.
- Không. Em phải lên trước.
Người em cương quyết:
- Nếu anh không chịu lên trước, em sẽ đứng mãi ở đây?
Người thợ săn giục hối hả:
- Nhanh lên! Cọp đến rồi kìa!
Chiến nhìn ra, một con cọp to lớn vằn vện đang gầm vang và đang hướng hai chiếc đèn pha vào nhà. Anh kéo vội người em vào thúng:
- Em lên đi!
- Không. Anh phải lên trước.
(??)
- Tôi phải xuống để trả thù cho em tôi.
Người thợ săn la to:
- Cậu trả thù cho em cậu hay làm mồi cho cọp? Cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta không thể thắng nổi cọp.
Chiến ôm đầu khổ sở:
- Tại sao người chết không phải là tôi mà lại là em tôi? Yến, Yến ơi! Anh thật là tồi tệ, không thể nào cứu nổi được em. Anh đáng chết! Anh thật là đáng chết!
Người thợ săn vỗ về:
- Đừng tự trách mình nữa, đâu cũng là phần số cả.
Chiến khóc nức nở:
- Phần số. Phần số tại sao lại giáng xuống đầu em tôi?
- Đừng quá đau buồn.
- Ông bảo tôi đừng đau buồn à? Tôilàm sao mà không đau buồn cho được. Mẹ tôi vừa bị bệnh qua đời, chúng tôi đã mồ côi cha. Bây giờ lại phải mồ côi mẹ. Chúng tôi theo lời trối trăn của mẹ, định dắt nhau đếnở với người dì. Nào ngờ giữa đường xảy ra tai biến.
- Xin chia buồn cùng cậu.
- Bây giờ em tôi đã chết, tôi cũng không còn thiết sống nữa.
- Dù sao thì mọi việc cũng đã lỡ. Tôi khuyên cậu, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tự giữ gìn mạng sống.
- Nhưng tôi sống để làm gì khi tất cảnhững người thân của tôi đều bỏ tôimà đi.
- Cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Đừng tự hủy diệt mình vì một phút nông nổi.
- Nhưng…
Chiến bỗng đưa tay ôm đầu:
- Trời ơi sao bỗng dưng tôi đau đầu quá.
- Cậu vừa trải qua một cơn chấn động mạnh. Hãy nghỉ ngơi đi, để tôinấu cho cậu một chút cháo với thịt rừng, tôi mới vừa săn được nè.
Chiến xúc động:
- Ông! Ông thật tốt với tôi.
- Đâu có gì. Hoạn nạn giúp nhau là lẽ thường mà.
Chén cháo của người thợ săn thật ngon, thật ngọt. Nhưng Chiến không còn cảm nhận được hương vịcủa mùi thịt rừng nữa. Nỗi đau đớn đã quật ngã anh. Anh thiếp đi, chìmdần vào cơn mê đầy ác mộng.
Chiến tỉnh dậy sau ba ngày đêm hôn mê được người thợ săn tận tìnhchăm sóc. Anh buồn ra cửa nhà sànnhìn xuống sàn hồi tưởng lại cái chết bi thảm của đứa em gái yêu thương. Bỗng dưng anh dụi mắt như không tin ở chính mình. Yến! Đúng rồi! Em gái anh đang đứng trước sân vẫy gọi anh.
- Yến! Em đó phải không?
Chiến lao vội xuống cầu thang ra sân. Bóng cô em biến mất. Anh la to:
- Yến! Em ở đâu? Ra ngay đi! Đừng đùa nữa, Yến.
Nghe tiếng la của anh, người thợ săn choàng tỉnh dậy xuống sân kéoanh lên:
- Cậu điên rồi hả? Nửa đêm xuống đây la hét. Bộ định làm mồi cho cọp hả?
Chiến vẫn ngơ ngác:
- Tôi vừa thấy em tôi ở đây.
- Cậu bị ảo giác đó thôi. Em của cậuđã chết rồi. Cọp đã tha đi mất xác rồi.
Chiến căm phẫn.
- Cọp! Cọp! Tao sẽ giết mày để trả thù cho em tao.
Người thợ săn nhìn Chiến lắc đầu.
Xa xa, tiếng cọp gầm vang làm náo động cả khu rừng. Tiếng gầm rú của nó vang lên từng hồi ghê rợn như để chứng tỏ sức mạnh thần kỳ của mình. Muốn giết cọp quả là một chuyện phi thường, dân gian có mấy ai làm được.
Chiến phải chấp nhận một điều đau thương là em gái anh đã chết. Anh cố nằm ỳ trên sàn nhà không muốn bước ra ngoài vì sợ rằng mình sẽ bị ác mộng như đêm qua.
Trằn trọc mãi, không làm sao anh dỗ được cho mình ngủ. Vừa mới thiếp đi, bên tai anh nghe tiếng khóc nỉ non, ban đầu nho nhỏ, yếu ớt sau lại nức nở hơn. Người thợ săn nằm bên cạnh như cũng đã nghe tiếng khóc. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi thận trọng bước ra cửa. Chiến kinh hoàng kêu lên:
- Yến! Yến! Em gái của tôi.
Một người con gái đang bị treo lơ lửng trên cây cổ thụ trước sân, khóc lóc thảm thiết.
Người thợ săn ôm chặt lấy Chiến:
- Bình tĩnh! Cậu đừng xuống sân. Cậu xem kìa!
Chiến nhìn ra, hình ảnh khi nãy biếnmất. Bầu trời vẫn yên lặng, không gian vẫn vằng vặc một ánh trăng non.
Chiến ôm mặt khóc:
- Có lẽ em tôi chết oan ức, tan xương nát thịt, không một nấm mồ nên hồn phách dật dờ, không tan.
- Sáng mai, tôi và cậu sẽ vào rừng tìm xác cô ấy đem về chôn cất may ra có chỗ nương dựa, ấm áp cho vong hồn.
- Ông nói rất phải. Tôi không biết lấy gì để đáp tạ ơn ông.
- Cậu đừng nói đến ân nghĩa nữa.
- Nhưng lòng tôi vẫn áy náy.
- Chỉ cần cậu khỏe mạnh, bớt đau buồn là tôi vui rồi.
Sáng hôm sau, lần theo vết máu khô người thợ săn và Chiến vào rừng tìm xác Yến. Đến trước một cái hang, cả hai phát hiện đống xương nằm trên một vũng máu vừakhô.
Chiến nhặt chiếc vòng đeo tay lên rồi khóc rống:
- Đúng rồi! Đúng là em tôi rồi. Chiếcvòng này là của nó đeo trên tay nè.
Người thợ săn cởi vội chiếc áo của mình ra, nhặt mớ xương gói vào rồi thúc giục:
- Chúng ta về mau kẻo nó phát hiện.
Chiến nhìn lên trời tự nguyện:
- Cọp! Cọp! Tao sẽ giết mày để trả thù cho em tao và bao nhiêu người vô tội.
Rồi anh ôm lấy cái bọc xương mà khóc:
- Yến! Yến ơi! Linh hồn em có linh thiêng hãy phù trợ cho anh diệt loàinghiệt súc trừ hại cho dân lành.
Sợ ở lâu b