watch sexy videos at nza-vids!
Trang 17 - [ten]Bóng ma cô gái cưỡi - Truyện ma - SinhVienIT.Wap.Sh
Home >
Admin [On]
Đẳng cấp WapMaster Việt
hệ trưởng thành của quốc gia.
Hàng ngày anh chứng kiến bao kẻ vào đây nói là khuây khỏa giải trí, tìm vui, nhưng thật ra là đang hủy hoại mình.
Đang suy nghĩ, Lê Trung nghe như có tiếng náo động bên trong, anh vội quay vào. Một đám thanh niên sau khi thua cháy túi đang giở trò quậy phá. Thấy anh vào “tên mập” hất hàm:
- Phi Long! Làm nhiệm vụ.
Thái độ khinh khỉnh của tên mập làmxốn mắt Lê Trung. Nếu là bình thường cú đấm của anh sẽ không tha cho hắn. Bọn đàn em của GiangVỹ không phục anh. Bọn chúng cho rằng anh chưa có chiến công gì mà lại được ông chủ ưu đãi. Ganh ghét là lẽ thường.
Lê Trung bước đến gần bọn quấy rối:
- Sao? Thua cháy túi rồi à?
Nhìn Lê Trung mảnh dẻ như một thư sinh, bọn chúng tỏ ra khinh địch. Một tên đi ngang mặt Lê Trung hất hàm:
- Biết “bố mày” là ai không?
- Không biết.
Âm thanh chưa phát hết ra thì một quả không ngờ Lê Trung ra đòn nhanh như cả cú đấm thần tốc của anh. Hắn ôm mặt kêu rú lên:
- Thằng này dám đánh tao. Tụi bây cho nó một bài học đi.
Bọn chúng có hơn mười tên vây quanh Lê Trung. Đàn em của Giang Vỹ chuẩn bị vào tiếp ứng Lê Trung nhưng bọn chúng dừng tay im lặng bởi cái liếc mắt như ra hiệu của tên mập.
- Mặc kệ nó.
Hiểu ý tên mập định mượn dao giết người triệt hạ mình, Lê Trung thầm nghĩ:
- Phải diệt bọn này để bọn đây nể mặt, có thế mới mong lần ra manh mối được.
Lê Trung ra đòn tấn công như vũ bão và thật nhanh nhẹn, bọn chúng không phải là tay vừa, nhưng không làm sao tránh khỏi ngón đòn của anh.
Bất ngờ, Lê Trung bị một gã đánh trúng. Biết không còn kịp Lê Trung nghiêng người né tránh cho quả đấm trượt qua vai lập tức anh xoayngười phản công. Anh vung tay lên chặt ngược phía sau đấm tay trái vào cổ.
Hắn ngã xuống, một dòng máu từ khóe miệng rỉ ra. Bọn còn lại như rắn không đầu, láo nháo.
Lê Trung ra lệnh:
- Đem hắn về mà săn sóc. Hôm naytao tạm tha cho bọn bây, còn đến đây sanh sự thì đừng trách bàn taynày vô tình nhé.
Bọn chúng lấm lét khiêng đồng bọn ra xe, rời khỏi sòng bạc.
Nhiều tiếng vỗ tay của bọn đánh bạc vang lên:
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!
Tên mập bực tức:
- Có gì hay ho mà khen ầm lên như thế.
Lê Trung không trả lời hắn mà nói với tất cả mọi người.
- Các người nghĩ sao nếu sự việc hôm nay đến tai ông chủ?
Tên mập gầm gừ:
- Mày định chửi tao “ton hót” với ông chủ lập công à?
- Không. Nhưng tôi muốn biết vì saocác anh lại thản nhiên khi có người đến gây sự?
- Một mình mày cũng chọi lại bọn tép riu đó rồi cần gì tới bọn tao phảira tay.
- Có nghĩa là anh muốn nói cái nhà hàng khách sạn này không cần sự có mặt của anh?
- Mày ở đâu mà đến đây làm hẳn hả? Ông sẽ dạy cho mày biết lệ, tôn ti trật tự. Ông là chỉ huy cái chỗnày, ông biểu mày chết là mày phảichết.
Lê Trung cười:
- Thì ra là như vậy.
Vừa nói, hắn vừa thoi một quả đấm vào bụng Lê Trung. Lê Trung lạng người sang một bên, tay phải chụp lấy cườm tay vặn chéo lên. Đấm đãgiáng mạnh vào mặt hắn. Hắn né tránh nhưng không tránh được. Hắn run người lên vì đau, miệng la to:
- Bọn bây đứng chết trân đó à?
Bọn vệ sĩ của Giang Vỹ không dám bước lên giải cứu cho hắn, nhưng cũng không thể đứng yên. Chúng đồng loạt xông vào:
- Dừng tay.
Tiếng quát giận dữ của Giang Vỹ vang lên làm không khí trong phòngcàng căng thẳng. Lê Trung buông tay tên mập ra, hắn mất đà chúi nhủi.
- Xin lỗi đại ca.
Lê Trung nói nhỏ:
- Không cần phải xin lỗi, ta cũng biết cái bọn vô dụng này nghĩ gì, làm gì rồi.
Quay sang tên mập, Giang Vỹ quát:
- Thằng mập kia! Mày biết mày phạm tội gì rồi chứ?
- Đại ca! Em chỉ mới nhất thời phạm tội lần này, xin đại ca tha tội.
- Mày muốn gây loạn nơi đây mà làm phản phải không?
Tên mập run giọng:
- Đại ca! Em không dám. Em không dám.
- Nghe tao hỏi.
- Dạ.
- Nhiệm vụ của mày ở đây là làm gì?
- Thưa đại ca, bảo vệ sòng bạc.
- Thế tại sao bọn chúng đến gây sự, mày lại làm thinh?
- Thưa đại ca, đã có hắn xử lý rồi.
Tên mập vừa nói vừa đưa tay chỉ Lê Trung. Giang Vỹ cười to:
- Như vậy là mày đã tự xin từ chức rồi, đừng oán trách nhé.
Biết mình lỡ lời, tên mập rối rít van xin:
- Đại ca, em biết lỗi. Từ đây về sau em sẽ sửa chữa.
- Không còn lần sau nữa đâu.
Quay sang đám thuộc hạ, Giang Vỹ ra lệnh:
- Từ bây giờ, chỗ này sẽ do Phi Long quản lý. Đứa nào trái lệnh… Xẹt!
Bàn tay của đàn anh khét tiếng giang hồ chém vào khoảng không. Đó là dấu hiệu của chết. Bọn đàn em của tên mập run rẩy:
- Không dám. Bọn đàn em tuyệt đối trung thành.
- Tốt. Ai về chỗ nấy đi.
Tên mập khép nép:
- Còn em, thưa đại ca?
- Ngươi sẽ được chuyển lên làm tạp vụ cho khách sạn. Chỗ này giao cho Phi Long.
Tên mập kêu lên đau đớn:
- Đại ca!
Giang Vỹ dứt khoát:
- Ta nói rồi thì không thể thay đổi.
Giang Vỹ quay đi. Lê Trung nhìn thấy bóng Quốc vừa thoáng qua. Anh biết chính Quốc đã báo cho Giang Vỹ lật ngược thế cờ cho anh.
- Mong sao cho cuộc chiến sớm kết thúc để anh trở về vị trí của mình.
Lê Trung thầm nghĩ như tự động viên mình.
Lê Trung chánh thức quản lý sòng bạc thay cho tên mập. Mỗi ngày anh từ bàn này sang bàn khác, nhìn một cách đặc biệt những con bạc tụ tập lộn xộn đó. Từ những con bạc xảo trá, đến những “điểm vàng” của trò bài lá. Tất cả cái xã hội t chi đến từ khắp nơi kéo đến từnhững phút giây bước vào cuộc đỏ đen. Cao quý và bần tiện, tàn bạo và nhút nhát… cuối cùng rồi cũng phải trắng tay ra về trong mệt mỏi rã rời.
Lê Trung chú ý đến một gã thanh niên chừng hai mươi bốn tuổi, gương mặt thanh mảnh, tóc hơi gài trông như một trai trẻ đang mải ham chơi. Gã thanh niên bước dần về phía Lê Trung.
- Ở đây có cần người chia bài không?
Lê Trung thoáng giật mình nói thầm:
- “Mật khẩu”.
Rồi anh thản nhiên hỏi:
- Chú mày ở đâu?
- Hải Phòng.
- Sao chú mày không ở ngoải?
- Tôi thích thành phố này.
Mắt của người thanh niên lóe lên những tia sáng, bộ mặt trẻ dại của anh như đang nghĩ mà chỉ có Lê Trung mới nhìn thấy được. Biến đi thay vào đó nét mặt của Lê Trung lúc đầu:
- Ở đây không nhận người làm.
Người thanh niên thất vọng:
- Đành vậy thôi.
- Nhưng tao có thể xin ông chủ cho chú mày làm bồi bàn bên nhà hàng.
- Như vậy cũng tốt.
Người thanh niên nhìn anh lo ngại:
- Liệu ông chủ có bằng lòng không?
- Người khác thì không, nhưng riêngchú mày là do tao tiến cử, ông chủ sẽ nhận thôi.
- Cám ơn anh.
- Chú mày tên gì?
- Hưng.
- Nhớ nói chú mày là đàn em của tao trước kia, tướng cướp Phi Long nhé.
- Dạ, đại ca. Em biết rồi.
- Chú mày đợi một tý, tao cho người dắt lên gặp ông chủ. Nhớ ăn nói cẩn thận nghen.
- Dạ, đại ca.
Lê Trung bấm máy lên phòng Giang Vỹ. Giọng Giang Vỹ bực dọc:
- Đứa nào đó?
- Dạ, em đây đại ca.
- Phi Long đó hả?
- Dạ.
- Chú mày có việc gì cứ nói.
- Dạ, làm phiền đại ca em cũng không dám nhưng…
- Cứ nói đi.
- Tình cờ gặp lại một thằng em bên sòng bạc, nó đang trốn chui trốn nhủi. Đại ca thâu nhận nó làm bồi bàn nhà hàng cho nó kiếm hai bữa cơm giúp em nghe.
- Việc này…
Nghe Giang Vỹ ngập ngừng, Lê Trung sợ không nhận nên rối rít nói:
- Đại ca, đại ca thông cảm dùm đàn em đi.
- Tao có bảo với chú mày là tao không nhận đâu.
Giọng Lê Trung mừng rỡ:
- Cám ơn đại ca.
- Đưa nó lên đây.
- Vâng.
Lê Trung ra hiệu cho Hưng đi theo mình. Anh mừng thầm:
- Phía bên khách sạn thì đã có Quốc, còn bên nhà hàng thì có Hưng, cần phải theo đám thực khách đến đây. Ai sẽ là người giao hàng trực tiếp cho Giang Vỹ? Trước mắt phải tạo niềm tin cho Giang Vỹ. Anh chỉ đư
<<1 ... 151617
Keywords
Cùng Chuyên Mục:
XtScript Error: Timeout.