watch sexy videos at nza-vids!
Trang 3 - [ten]Bóng ma cô gái cưỡi - Truyện ma - SinhVienIT.Wap.Sh
Home >
Admin [On]
Đẳng cấp WapMaster Việt
thế nào mà dành hai tiếng “cảm tình” cho một loài thú dữ?
Tuyết giảng hòa:
- Thôi đi, hai cậu đừng cãi vã nữa.
Hồng trầm ngâm:
- Phải đó, mình đừng bàn luận những chuyện xưa đã qua mà bây giờ hãy nghĩ đến những điều thực tế đang xảy ra.
Phong hỏi nhanh:
- Hồng muốn nói đến chuyện các côgái trong làng bị mất tích hằng năm à?
- Phải.
- Phong cũng thật thắc mắc. Không thể có những chuyện thần thoại ấy xảy ra giữa thế kỷ hai mươi mốt này.
Duy khẳng định:
- Có lẽ đây là một âm mưu của kẻ xấu lợi dụng sự mê tín của dân làng mà thực hiện âm mưu đen tối.
Tuyết cũng đồng tình:
- Đúng vậy. Chắc chắn đây là âm mưu của những người đang sống lẩn trốn pháp luật. Chúng ta cần phải góp phần vạch trần sự việc để tìm ra sự thật.
- Nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ?
Hồng lo lắng hỏi. Duy đề ra phươnghướng:
- Chúng ta bắt đầu điều tra từ những cô gái trong làng bị mất tích.
Tuyết tán thành:
- Đúng đó. Chúng ta sẽ hỗ trợ nhaunghe.
Phong búng tay:
- Lẽ đương nhiên rồi.
2. Buổi sáng vùng cao, bình yên, phẳng lặng. Từng lớp sương mù tandần… tan dần hiện ra trùng trùng điệp điệp một màu xanh của những đồi nương ngô thẳng tắp, từng đoàn… từng đoàn người mang những chiếc gùi, sau lưng đi làm rẫy. Tiếng trẻ con cười giòn bên lưng mẹ. Những người phụ nữ nở nụ cười sung sướng sửa lại chiếc địu, âu yếm nhắc nhở:
- Ngoan nào! Đừng nghịch nữa.
Hồng cùng cả nhóm vừa đi, tai lắng nghe tiếng suối chảy róc rách âm vang như một điệu nhạc vi vu, trầmbổng. Tuyết vẫn còn băn khoăn mãichuyện đêm qua.
Cô kéo tay Tuyết:
- Đêm qua mình không làm sao mà ngủ được. Câu chuyện đêm qua của cụ già cứ làm mình ray rứt mãi.
- Mình cũng vậy. Không biết là chuyện “ Cô gái cưỡi cọp” ấy có thật hay không?
Người chủ nhà đi kế bên khẽ gật đầu:
- Là có thật đó các cô à.
Hồng nhanh nhẩu:
- Bác Rô! Bác cũng biết chuyện nàynữa à?
Ông Rô chậm rãi nói:
- Không chỉ riêng bác mà cả buôn làng này ai cũng biết chuyện đó cả.Đó là một câu chuyện thần bí và thương tâm của cái buôn này.
- Có phải vì sự mất tích của các cô gái không bác?
- Phải. Hằng năm, cứ vào đến ngàycọp chết là buôn làng lại phải mất đimột cô gái hiền ngoan, xinh đẹp. Tai họa này không biết phải hứng chịu đến bao giờ?
- Chính quyền ở đây không có biện pháp gì ngăn chặn sao bác?
Bác Rô lắc đầu:
- Có. Nhưng vô hiệu quả. Các cô gái bản bị mất tích là một cách bí mật.
Tuyết nói lên ý nghĩ của mình:
- Cháu tin rằng có thể đây là một âm mưu của kẻ xấu lợi dụng sự mê tín của dân làng.
Ông Rô lo sợ dáo dác nhìn quanh:
- Đừng! Cháu đừng nói thế mà xúc phạm đến thần linh. Hồn cô gái ấy thiêng. Chúng ta phải cúng tế hàngnăm để buôn làng được bình yên.
- Chúng ta có thể cúng tế bằng những con vật mà. Sao lại dùng cả một mạng người.
- Đó là ý thần linh.
Như sợ mạo phạm, ông Rô chấm dứt câu chuyện:
- Cháu đừng nói nữa, bởi vì đã đến nương rồi. Ở đây rất gần chân núi, cô gái ấy thường hay cưỡi cọp đi ngang đây lắm.
- Cháu còn nhiều điểm nghi ngờ.
Ông Rô xua tay:
- Đừng tự rước họa vào thân.
Rồi ông lầm lũi đi hái ngô. Hồng và Tuyết họp cùng Duy và Phong hái ngô phụ giúp mọi người.
Duy vừa hái vừa hò reo:
- Mình thi đua nghe các bạn.
Phong hào hứng:
- Thi như thế nào?
- Ai hái nhiều nhất sẽ được thưởng.
- Thưởng gì?
- Một nụ hôn của Tuyết.
Tuyết nhăn mặt:
- Sao lại là Tuyết?
- Tại vì… tại vì…
Duy ngập ngừng càng làm Tuyết giận dỗi:
- Duy phải nói cho rõ ràng nếu không thì Tuyết không tha cho Duy đâu.
Mặt Duy đỏ bừng như gấc chín:
- Vì môi Tuyết rất ngọt ngào.
Phong giơ tay:
- Tớ sẽ về giải nhất.
Duy phản ứng:
- Chưa chắc.
- Tớ nhất định thế.
- Tại sao cậu dám chắc là sẽ thắng?
Phong đưa tay chỉ vào ngực:
- Sức mạnh của tình yêu.
Lần này thì Tuyết đã giận thật sự:
- Các bạn đừng đem Tuyết ra làm trò đùa nữa.
Nhìn Tuyết sắp khóc, Phong thấy lòng mình se lại. Anh vỗ về:
- Xin lỗi. Bọn anh không cố ý làm cho Tuyết giận đâu.
Tuyết nhìn Phong với ánh mắt dỗi hờn tha thiết:
- Sao lại đem Tuyết ra mà đùa giỡn như thế?
Trái tim Phong như thầm nói:
- “Không phải là đùa đâu Tuyết”.
Nhưng anh lại cười cầu hòa:
- Xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi và tối nay anh sẽ đền bù lại cho Tuyết.
- Anh đền cho Tuyết cái gì?
- Một đêm ngắm trăng bên bờ suối.
Hồng chen vào:
- Có Hồng tham gia không hay là đêm trăng chỉ có hai người?
- Hồng! Làm sao mà Tuyết có thể thiếu Hồng được.
Hồng nháy giọng:
- Ối giời! Tình cảm thế.
Mặt trời đã lên cao. Những chiếc gùiđã đầy ngô. Ông Rô gợi ý:
- Các cháu hãy nghỉ một chút đi. Chúng ta nướng ngô ăn rồi sẽ cùng về làng.
- Hoan hô bác Rô.
Ngọn lửa bùng lên rồi tàn, để lại đống than hồng đỏ rực. Mùi ngô thơm phức làm bao tử mọi người xôn xao.
- Thơm quá!
Duy hít hà, ông Rô giải thích:
- Ngô mới hái rất ngọt, các cháu tự nhiên đi.
- Cám ơn bác Rô. Chúng cháu không khách sáo đâu.
Mọi người cùng thưởng thức những trái ngô vừa thơm vừa ngọt. Ông Rô hài lòng cười sung sướng với thành quả lao động của mình.
- Tuyết lãng mạn ghê.
- Phong xem kìa! Dưới làn tro óng ánh từ những ngôi sao đổ xuống, con đường đất vàng ướt đẫm sương đêm, hương thơm thoang thoảng của những chiếc lá non vừa nhú. Vách đá thẳng đứng soi bóng xuống dòng suối đang ngủ dưới ánhtrăng.
- Phong cũng đã nghe được những tiếng vo vo nhè nhẹ của đám côn trùng. Chúng đang cùng nhau hòa tấu một khúc nhạc của đêm rừng. Hơi thở của đêm rừng cũng như hòavào hơi thở của đôi vai nhau, hòa cùng tiếng đập của trái tim tựa như tiếng hát của mùa xuân làm ngây ngất lòng người.
Duy và Hồng cứ đứng ngẩn người ra nhìn Phong và Tuyết. Hai người như hai kẻ mộng du đang lang thang trong hư ảo mà quên đi thực tế bên ngoài.
Hồng ngơ ngác hỏi:
- Các bạn làm sao thế?
Tuyết như lắng đi cơn xúc động trong lòng cô cười gượng:
- Mình có làm sao đâu. Chỉ là một niềm vui vì đã cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên.
Hồng thở dài:
- Rất tiếc, nơi đây là nơi nguy hiểm gây biết bao tang thương cho con người trong buôn làng.
- Mình vẫn còn hoang mang về câu chuyện cô gái cưỡi cọp.
Duy đồng tình:
- Ai mà tin cho được cái chuyện hoang đường ấy.
- Tuy là hoang đường, nhưng tại sao các cô gái vẫn liên tục bị mất tích.
Phong băn khoăn đưa thắc mắc củamình ra. Tuyết đề nghị:
- Chúng ta hãy tìm hiểu chuyện nàyđể tìm cho ra một sự thật.
- Nhất định rồi!
Đang cùng nhau tranh luận, cả bốnngười bỗng dừng lại đưa mắt nhìn về phía chân núi. Cô gái cưỡi cọp lướt ngoài phía vách núi. Bóng ấy sừng sững dưới ánh trăng.
- Đuổi theo!
Theo tiếng Phong và Duy, Hồng và Tuyết cũng vận dụng hết tốc lực của mình để đuổi theo.
Cô gái mất hút vào chiếc hang. Duyđịnh lao vào nhưng Phong cản lại:
- Đừng vào. Bây giờ là ban đêm nguy hiểm lắm. Chúng ta về đợi sáng mai sẽ vào.
- Phải đó. Chúng ta phải báo với chính quyền địa phương hỗ trợ. Biếtđâu trong hang có kẻ xấu, chúng takhông thể chống chọi được.
- Tuyết nói phải đó. Chúng mình về thôi.
Phong kéo tay Duy cùng Hồng và Tuyết ra về. Trên đường đi, mọi người cứ im lặng làm không khí thêmnặng nề.
Về nhà Phong căn dặn:
- Các bạn hãy giữ kín chuyện thám thính trong hang kẻo mọi người lo lắng nghe.
Cả ba người gật đầu:
- Biết rồi!
Đang nói chuyện thì nghe bên nhà gần đó tiếng lao xao than khóc. Phong giật mình bảo:
- Chúng ta chạy qua đó xem sao.
Đến nơi, trong nhà đã c
<<12345 ... 17>>
Keywords
Cùng Chuyên Mục:
›› Bóng ma cô gái cưỡi Cọp
• 2013-07-21 / 06:57:52
›› Tiếng vọng oan hồn
• 2013-07-21 / 06:52:40
›› Ma ném đá
• 2013-07-21 / 06:50:36
›› Hồn Tiểu Quyền
• 2013-07-21 / 06:46:21
›› Ma Rắn
• 2013-07-21 / 06:38:11
›› Chiếc gương ma quái
• 2013-07-21 / 06:36:22
›› Ma ở khách sạn
• 2013-07-21 / 06:33:48
›› Nước mắt cô hồn
• 2013-07-21 / 06:29:28
›› Hồn hoa
• 2013-07-21 / 06:27:01
›› Người đàn bà áo nâu
• 2013-07-21 / 06:25:49
12»